QUÂN HÔN:THAM MƯU TRƯỞNG TRÊU GHẸO VỢ- CHƯƠNG 114: GIÁO HUẤN VẬT NHỎ(3)

QUÂN HÔN: THAM MƯU TRƯỞNG TRÊU GHẸO VỢ- CHƯƠNG 114: GIÁO HUẤN VẬT NHỎ(4)-630

Tác giả: Lâm Nhi
Nguồn: tangthuvien

EDIT: HEO

Nhưng Đàm Dật Trạch đang ngồi bên giường, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu ý đồ của vợ.

Cô ấy sợ nhất là lạnh, cho dù phòng này có máy sưởi thì nhất định vẫn mặc cái váy ngủ thật dày mới yên tâm đi ngủ được.

Mà tối này như thế nào lại mặc mỏng như thế?

Có phải hay không đang có ý đồ gì?

“Vậy sao? Anh đi tắm đây” Liếc mắt nhìn vợ một cái, đặc biệt dừng ở chỗ cổ áo rộng mở, Đàm Dật Trạch cầm áo ngủ, đi vào.

“Ông xã, cái kia….” Mắt thấy chồng bước đi, cuống quýt mở miệng.

Mục đích của cô là giảng hòa.

Chẳng lẽ anh ấy không nhận thấy.

Vì để giảm bớt không khí vừa nãy giữa 2 người, chính mình đã tắm rửa sạch sẽ, đưa đến tận cửa.

Chẳng lẽ, Đàm Dật Trạch không động tâm?

Hay cái váy này không có cổ áo giống chiếc sườn xám kia nên Đàm Dật Trạch không hứng thú?

“Làm sao vậy?” Nghe thấy tiếng cô, Đàm Dật Trạch dừng lại.

“Cái kia… Đêm nay lạnh lạnh, anh không cần tắm lâu đâu” Cô cố ý tiến lên, liếc mắt yêu kiều.

“Nhìn em mặc như vậy mà anh còn sợ lạnh sao?”  Tầm mắt nam nhân quét một đường, ghé vào môi cô nói.

Trong nháy mắt, Niệm Hề cảm giác mình giống như một bông hoa nở rộ trong đêm.

Nhưng cảm giác tốt đẹp như vậy, trong nháy mắt lại biến mất.

Bởi vì một lát sau, nam nhân này quyết đoán cầm đồ ngủ vào nhà tắm.

Mà Niệm Hề sau khi Đàm Dật Trạch đi, có chút hổn hển ngã ra giường.

Đàm Dật Trạch rốt cục hôm nay làm sao vậy?

Chẳng lẽ cô đã làm mọi thứ như vậy rồi, còn không tha thứ cho mình sao?

Hay là váy ngủ này chưa đủ gợi cảm?

Nghĩ đến, Niệm Hề nhìn làn váy ngủ…

Mà cùng lúc đó, vừa tiến vào phòng tắm đã tắt chế độ nước nóng đi. Sau đó mặc cho làn nước lạnh xối vào người.

Vật nhỏ này, thật sự làm cho mình phát hỏa.

Vừa rồi chỉ cần rời đi trễ một chút, có lẽ đã ném cô ấy lên giường.

Mặc dù như thế, vừa nãy trước cửa phòng tắm,hình ảnh cô ấy cố ý hạ thấp cổ áo, vẫn còn trong đầu.

Mà Đàm Dật Trạch càng ý thức được rằng, mình càng ngày càng dễ bị vật nhỏ đùa giỡn trong tay.

Cố gắng áp chế ngọn lửa trong người, Đàm Dật Trạch mặc áo ngủ vào. Cả người tắm nước lạnh, giờ có chút lạnh ngắt. Bất quá thân thể luôn tốt, tắm chút nước lạnh, vẫn không có vấn đề gì.

Chính là Đàm Dật Trạch không có nghĩ đến, ngọn lửa vừa mới áp chế một lần nữa bùng lên khi nhìn thấy vật nhỏ trên giường.

Đàm Dật Trạch biết vật nhỏ này có bao nhiêu mê người. Bằng không sao em trai cùng cha khác mẹ của mình đã kết hôn mà vẫn nhớ mãi không quên?

Nhưng hôm nay hành động của cô ấy thật đáng giận.

Hiện tại cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ kia. Cổ áo kéo thấp. Cho nên dù Đàm Dật Trạch đứng ở góc này vẫn có thể nhìn rõ cảnh đẹp dưới lớp váy.

Nhưng khiến Đàm Dật Trạch kinh ngạc đó là làn váy ngủ. Này vật nhỏ chết tiệt chắc chắn đã động vào.

Bằng không sao thời điểm trước nhìn thấy cô ấy mặc, còn dài đến giữa đùi. Mà hiện tại đã không che được bao nhiêu.

Quả nhiên Đàm Dật Trạch đảo mắt qua toàn bộ phòng, nhìn đến ngăn tủ đầu giường ngủ. Trên đấy còn có kéo cùng đuôi váy. Liếc nhìn vật nhỏ từ trên xuống dưới.

Vật nhỏ thì ra hiểu thế nào là tính kế mình?

Chính là không thể không thừa nhận, vật nhỏ thành công.

Bây giờ cô ấy thực vô tội ngồi trên giường lớn, khiến mình vừa mới tắm nước lạnh, bình tĩnh trước đó đánh bay mất.

Vốn mới tắm nước lạnh, thân thể mát lạnh, bây giờ thì một hồi khô nóng.

Hắn thong thả bước đến giường nhưng trong lòng có chút bất an.

Đàm Dật Trạch là ai, là người có quyền cao chức trong, chưa có ai có thể làm phiền hắn. Thế nhưng, Niệm Hề lại cố tính hết lần này tới lần khác quấy nhiễu hắn.

Cảm giác như vậy khiến Đàm Dật Trạch không thoải mái. Cho nên hắn muốn muốn khống chế tốt cảm xúc của mình, không thể để nữ nhân này ảnh hưởng, càng không để nữ nhân này cảm giác được quá nuông chiều, bằng không sau này sẽ làm loạn.

Đây là chiến thuật!

Từ khi ở gần Niệm Hề Đàm Dật Trạch đã nghĩ đến chiến thuật này. Nhưng do xảy ra quá nhiều chuyện nên cứ trì hoãn. Mà bây giờ nhân dịp hắn tăng ca mà Niệm Hề đã trốn ra quán bar. Tuy biết rõ cô ấy sẽ không phải loại người ra ngoài tìm vui. Nhưng Đàm Dật Trạch thừa nhận thời điểm Niệm Hề nói đang ở ngoài quán bar, hắn không thích.

Hắn biết vật nhỏ có bao nhiêu hấp dẫn với đàn ông, điều này hắn vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến cảnh bao nhiêu còn mắt của bọn đàn ông đánh giá cô ấy, Đàm Dật Trạch không thể nén giận,

Vì thế đêm nay hắn mới tiến hành kế hoạch.

Chính là cái người khiến hắn khó chịu, đang dùng vẻ mặt vô tội hỏi hắn”Ông xã, sao vậy?”

Trên mặt cô ấy đã xóa phấn trang điểm. Nhưng một đôi mắt đen láy to tròn, tỏa sáng như ngọc lưu ly làm hắn có chút si mê.

Nhưng là hành động của cô khiến cho hắn có chút giật mình.

Bởi vì cô đem chăn gối làm loạn trên giường.

Cái kiểu bộ dáng ngây thơ, vì hành động của cô làm cổ áo rớt xuống sâu, làm yết hầu Đàm Dật Trạch lên xuống. Thật là mong muốn mình được ôm lấy chứ không phải cái chăn.

“Em đợi anh, nhanh vào ngủ” Thấy cô hé miệng mời gọi, làm Đàm Dật TRạch thở dốc.

“Ông xã không để ý đến em sao?” Niệm Hề ngẩng đầu lên nhìn hắn, kia một đôi mắt to ngập nước, giống như con vật nhỏ bé, làm Đàm Dật Trạch xao động.

“Nhanh ngủ đi” Nam nhân không có trực tiếp trả lời xoay người ra phòng ngủ phía ngoài.Nếu còn tiếp tục ở trong này, phỏng chừng không bao lâu nữa bản thân sẽ hóa sói.

Rời đi không đối mặt với vật nhỏ sẽ không sao.

Nhưng không như hắn tính toán, mọi việc bất thành.

Thời điểm hắn mở cửa, phía sau lưng có một động vật ấm áp mềm mại áp sát vào.

Nhìn cánh tay nhỏ bé vòng qua, Đàm Dật Trạch có chút bất đắc dĩ.

“Ông xã….”Thanh âm ôn nhu truyền qua, Làm cho người khác tâm sinh thương tiếc giống như có vô số móng vuốt gãi vào lòng hắn.

Ngay sau đó không khống chế được mình quay người lại.

Tại thời điểm đó có thứ gì đó mềm mại áp vào môi hắn.

Tập trung nhìn thì ra là môi của vật nhỏ!

Trong ấn tượng của hắn thì đây là lần thứ hai hắn bị cường hôn!

MÀ người gây ra việc này lại cùng là một người!

Chính là bọn họ thường nhày vô cùng thân thiết, đều là do Đàm Dật Trạch chủ động. Lúc này do Niệm Hề chủ động, có điểm trúc trắc. Cô chính là hôn lung tung lên môi hắn, cũng không có chân chính phá cửa đi vào, Trải qua một lúc, Niệm HỀ nhận thấy nam nhân này vẫn cứ trân trối nhìn mình. Con ngươi đen bóng không lộ ra một chút tình cảm gì.

Trong lúc nhất thời, Niệm Hề nổi giận.

Cô đã làm đến như vậy rồi, chủ động nhận sai, chủ động lấy lòng.Nhưng nam nhân này vẫn không chịu tha thứ cho mình, còn có thể làm gì khác được sao?

Ai nói lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển?

Này lòng của nam nhân cũng như kim đáy biển thôi!

Nếu hắn đã không muốn thì thôi đi.

Dù sao tình huống như vậy thì sau này sẽ ly hôn thôi.

MÀ bọn họ vốn không có tình cảm. Rời đi, kỳ thật không có gì đau lòng.

Chính là sau khi tách ra, Niệm Hề chính mình biết nhớ tới sự ấm áp của hắn, nụ cười sủng nỉnh, lúc hắn làm loạn, bầy ra biểu tình xấu xa….

Vốn tưởng không có gì, nhưng lại làm mũi của Niệm Hề có chút cay cay. Vì đề phòng nam nhân kia nhận ra sự khác thường, Niệm Hề đẩy Đàm Dật Trạch ra chui vào chăn.

Nhưng mà đến phiên Đàm Dật Trạch không buông tay.

Làm cô xoay người né tránh, lại phát hiện eo đã bị giữ chặt.

“Buông ra!” Cảm giác bị lạnh nhạt vô cùng khó chịu. Làm Niệm Hề tức giận.

“Không”

Nam nhân một tay giữ chặt eo, tay còn lại có vết chai xoa mặt cô làm cho Niệm Hề có chút run rẩy”Việc mình gây ra có phải hay không nên gánh vác?”

Cô tuy nghe nhưng vẫn không hiểu, tự giác gật đầu.

2 thoughts on “QUÂN HÔN:THAM MƯU TRƯỞNG TRÊU GHẸO VỢ- CHƯƠNG 114: GIÁO HUẤN VẬT NHỎ(3)

  1. nàng ơi ta hóng truyện này lâu lắm rồi. mong nàng xả thân vì nghĩa edit tiếp đi mà. năn nỉ đó đi mà nàng! t mong nàng lắm. cố lên yêu nàng nhất

    • sẽ cố gắng nhất có thể vì hiện chưa sắp xếp đc thời gian nên ra chậm vì t đọc đến đâu ra edit đến đây 🙂

Động viên bạn với